Bốn đứa tụi mình hay đùa nhau rằng: “Bì thịt là đầu câu chuyện” vì chính lí do đó mà Bộ Tứ được hình thành. Hồi cấp 3 trường chuyên Hùng Vương của tụi mình được chia thành hai kiểu: chuyên và đại trà. Mỗi lớp có hai lớp A và B được sắp xếp ngẫu nhiên theo kết quả thi chuyên. Nói cho dễ hiểu có nghĩa là chuyên Toán 2 lớp, chuyên Lý 2 lớp, đại trà 2 lớp,... duy chỉ có mỗi một lớp chuyên Văn vì hình như sỉ số không đủ. Bọn mình học chuyên Anh; lớp 10 thì mình, Vi và Bình học C2A còn Hằng C2B. Sau một năm 2 lớp chuyên sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự điểm trung bình môn chuyên đó. Cả bốn bọn mình học không giỏi nên đều vô C2B. Hồi đó bị xếp sau mình cũng buồn lắm, với mình thì Anh Văn giống như một kỹ năng hơn là môn học, mình giỏi nghe nói nhưng đọc, viết thì khá tệ thành ra điểm trung bình môn không cao. Sau này nhìn lại thì bọn mình đều cảm thấy may mắn khi được xếp vô lớp B, vì học lớp A chắc Bộ Tứ sẽ không bao giờ có trên đời này mất.
Trong một trại gà thì con trống khỏe nhất,
đẹp nhất sẽ được chăm bẵm để đi thi đấu. Bọn mình cũng tương tự như vậy, trong
khi lớp A được bồi dưỡng để thi tỉnh, quốc gia thì lớp B sống chết mặc bay.
Khác mỗi chỗ là đám gà còn lại bị giết thịt, bọn mình thì may mắn hơn, được vừa
học vừa chơi.
Phải nói rằng năm lớp 11 mình đi chơi bằng
10 năm học trước cộng lại. Một phần góp vào việc đi chơi nhiều là lúc đó cũng
ngấp nghé 17 tuổi rồi nên mình được nhượng lại cái xe Dream mấy chục năm của bố.
Một ngày mình chỉ có mặt ở nhà lúc ăn cơm và ngủ còn lại mình đều lấy lí do đi
học thêm để vi vu trên con xe cà tàng đó. Đầu năm mình vẫn đi chung với cả lớp,
bọn mình đi từ đồng cỏ hồng, đường “kinh dị”, đường “hành động”, thác, hồ,
sông, suối,.. chỗ nào xa là có mặt lớp mình. Hôm nào nhớ ra mình sẽ kể chi tiết
hơn về những chuyến đi chơi năm lớp 11.
Mình vẫn nhớ như in hôm đó mình được giao
nhiệm vụ chở con Thi mập. Thực ra lúc nào mình cũng chở nó vì không ai muốn chở.
Mình thì thấy bình thường thôi, nó cũng đâu có mập mấy, nhưng hình như mấy thằng
con trai không muốn chở gái xấu nên đẩy cho mình cũng có khi. Cho tới hôm đó
thì mình phải nghĩ lại. Nếu như chở Mai nhỏ hay Hải thì xe mình đâu có bị xịt
khói.
-
Ê,
xe em xì khói nhiều lắm! Dừng lại coi đi! Người qua đường quay đầu lại nhắc mình.
Lúc nào đi chơi mình cũng đi cuối đoàn. Theo
như mấy đứa trong lớp thì tốc độ lái xe của mình bằng người đi xe đạp. Cũng đâu
thể trách được, cái xe Dream đã tàng thì chớ, phải chở thêm con Thi nữa sao mà
chạy nhanh được.
-
Không
có gì đâu! Cứ đi đi, bọn nó đi mất tiêu rồi kìa! Con Thi quả quyết khi mình định dừng lại kiểm
tra.
Có dừng xe lại thì cũng đâu giải quyết được
tình hình, chẳng lẽ đi tới đây rồi lại quay về, cũng đâu thể bỏ con Thi lại được.
Mình cắn răng lái tiếp mặc cho con Dream kêu gào như máy xay lúa.
Cuối cùng thì mình cũng đuổi kịp được đám
bạn để dẫn đầu, vì hôm đó con Thi đầu têu, nó là người chỉ đường. Trước khi đi
thì tụi mình mỗi đứa được phân công nhiệm vụ. Đứa thì chuẩn bị nước, trái cây,
đứa thì bạt ngồi, đứa không có gì thì nhóm lửa, nấu ăn. Má con Vi bán thịt heo nên
nó chuẩn bị, còn nhà mình là quán nhậu nên nhờ mẹ ướp đống thịt to chà bá lửa để
hơn chục đứa ăn. Đứa nào cũng háo hức được đến bãi cắm trại mà con Thi quảng
cáo là đẹp xuất sắc, “tao chắc bọn bay chưa tới lần nào, vừa ăn thịt vừa ngắm
hoàng hôn thì miễn bàn.”
Con Thi chắc nịch là nó đã tới chỗ đó mấy
lần rồi. Mấy lần thì cả đám không bao giờ biết được, chỉ biết rằng hôm đó vì
đói quá mà sắp hoàng hôn rồi nên thôi tấp đại vô chỗ con Thi chỉ. Đó là một bãi
đất đỏ toàn mùi cứt bò.
Miệng chửi và thề không bao giờ nghe lời
con Thi nữa nhưng đứa nào cũng nhanh chân tay để nhóm lửa nướng thịt. Kết quả
sau một hồi hì hục cả đám bắt đầu chờ cho thịt chín. Nhưng vì là bãi đất khá trống
(bò ăn hết cỏ) nên gió hơi mạnh, lửa chưa cháy được bao lâu đã bị gió thổi tắt.
Lửa cứ thổi rồi tắt liên tục nên cuối cùng thịt không thể chín nổi. Bữa đi chơi
chính thức kết thúc trong thất bại, chỗ cắm trại thì dơ dáy, thịt thì sống nhăn
răn cho nên đâu ai tha thiết ngắm hoàng hôn gì nữa. Nhưng trong cái rủi có cái
duyên, bì thịt còn hơn phân nửa được giao lại cho mình đem về cất bữa sau kiếm
chỗ khác ăn.
Vì cả đám đều góp tiền mua thịt nên ngay
hôm sau đi học mình đã đặt vấn
đề lúc ra chơi. Bì thịt không thể để lâu được nên cần phải quyết định sớm xem đem
qua nhà đứa nào nấu đây. Xem ra không có ai hứng thú vì dư âm bữa cắm trại hôm trước
vẫn còn. Rốt cuộc năn nỉ mãi mới có mấy mống chịu xử lý bì thịt, bao gồm: mình,
Vi, Hằng, Bình và con Duyên. Trước đó thì mình với mấy đứa đó cũng chỉ chơi chung
trong lớp thôi chứ chưa gọi là thân. Tính ra mình thân với con Duyên nhất vì hai
đứa ngồi cạnh nhau. Nhưng vì còn nhiều thịt nên cả đám sáp lại để xử cho xong chứ
chả lẽ bỏ. Năm đứa quyết định qua nhà con Hằng nướng thịt.
Bữa đó là bữa ăn thịt nướng nhớ nhất cuộc đời
mình. Cộng thêm việc lâu lâu Facebook nhắc lại nữa thành ra đám tụi mình chẳng bao
giờ quên được. Nhờ bì thịt nướng đó mà bốn đứa tụi mình vẫn chơi chung đến tận bây
giờ, tức là đã gần 15 năm. Từ sau lần đó thì tụi mình đi chơi không biết bao nhiêu
lần nữa, mà mấy đứa trong lớp kêu là “đánh lẻ”. Hồi đó cả lớp ghét bốn đứa lắm,
vì đi chơi đâu cũng đi riêng, không còn tụ họp chung nữa. Nhưng biết sao được, bọn
mình hợp nhau thì chơi thôi, chứ cũng đâu có muốn tách riêng ra đâu. Lí do tại sao
năm đứa cùng qua nhà con Hằng ăn thịt mà rớt lại còn bốn đứa thì mình không nhớ
rõ lắm, chắc là tại duyên số rồi. Ông bà đã bảo cái gì không giải thích được thì
cứ đổ cho tâm linh, con Duyên chắc không có duyên với tụi mình.
No comments:
Post a Comment