Lần cuối cùng cả nhóm 4 đứa đi chơi xa với nhau là hơn 10 năm trước. Mình
nhớ đó là kỳ nghỉ Tết Tây, lúc
đó đứa nào cũng mới chân ướt
chân ráo vô Sài Gòn học, ngây thơ, hiền lành. Mặc dù không có tiền nhưng vì vô Sài Gòn cũng đã lâu mà chưa gặp được
nhau nên quyết định đi Vũng Tàu. Chuyến đi đó không có gì đặc biệt lắm nên mình không kể.
Đợt
này chỉ có 3 đứa đi được thôi vì Bình không có trong lịch trình. Chẳng hiểu sao
lúc đó mình quên béng chuyện hỏi nó xem có muốn đi không. Hằng có lịch ra Huế để
ăn đám cưới nên sẵn ghé Đà Nẵng thăm mình, còn bà Vi thì không biết bị thuyết
phục thế nào mà cũng đu theo luôn. Tự nhiên nghĩ lại thấy nhớ bà Bình ghê. Lần
tới phải bù đắp cho bả mới được.
Tới
ngày đi thì xảy ra chuyện, bà Hằng bị tai nạn. Không biết xui rủi thế nào mà
khi đóng hành lí bị cái dây bắn vào mắt, thế là phải vô bệnh viện. Người ta hay
nói “tâm bệnh”- bệnh thì ít mà sợ thì nhiều. Bọn mình thì thấy chả có gì đâu,
nhưng vì Hằng sợ sẽ bị mù như anh trai của nó nên đâm ra sợ sệt. Vừa mới mấy
tháng trước anh ruột nó trong lúc hàn cửa sắt bị dị vật bắn vào mắt đâm ra mù 1
con. Còn bây giờ thì nó bị bác sĩ bít rịt một mắt và cấm không được mở ra trong
vòng 48h, lại còn cách 2 tiếng phải nhỏ
mắt một lần. Khỏi phải nói, từ tâm trạng háo hức đi du lịch đến nỗi lâu
lâu phải cảm thán trên group: Tui háo hức quá mấy bà ơi!
Bây
giờ bả chính thức xụi lơ. Mình cũng lo sốt vó khi thấy bà Vi gửi tấm hình đi
khám mắt ở bệnh viện lên nhóm chung nên lật đật gọi điện hỏi thăm tình hình.
-
Ủa có sao không?
-
Bác sĩ nói mắt nó bị xước, phải bang lại theo dõi thêm.
-
Vậy là không đi chơi được hử?
-
Không! Vẫn đi chớ!
Nghe
được tới đó mình cũng an tâm phần nào. Suốt cả một tháng chỉ chờ tới ngày gặp lại
mấy đứa bạn già mà vì tai nạn lãng nhách phải hủy cả chuyến đi sao.
Vì
là chuyến bay lúc 4h sáng nên mình có nhắc là phải ngủ sớm, để sáng mai đi cho
tỉnh táo. Đâu đó khoảng 10 giờ
đêm bà Vi gọi điện cho mình. Mình chột dạ: làm gì còn gọi giờ này nữa?
-
Báo cho bà một tin. Con Hằng không chịu đi, nó
sợ!
Tới
phút thứ 89 mà còn muốn thay đổi kế hoạch đây mà. Mình nghĩ chứ nếu Hằng sợ thì
hỏi ý bà Vi sao,
ít ra còn có bả, chứ không đi chắc buồn
chết mất.
-
Rồi bà sao, ở nhà luôn hai đứa hả?
-
Không! Tui đi!
Thôi
một đứa đi còn đỡ hơn không có đứa nào. Bất quá thì bà Vi qua nhà mình ngủ đỡ tốn
tiền khách sạn, bà Hằng thì về nhà chồng chăm. Nghĩ thế nhưng nhìn sang cái
phòng chưa dọn dẹp nên mình cũng hơi ngán. Đã là bạn bè thì phải năn nỉ hết
mình, bà Vi và mình thay nhau thuyết
phục con Hằng:
-
Vé thì đặt rồi mà không đi! Bây giờ bọn mình
chuyển sang du lịch nghỉ dưỡng! Mình chêm vào
-
Chỉ đi uống cà phê với đi ăn thôi, chịu
chưa?! Tui hứa luôn á!
-
Đâu mở con mắt ra tui coi coi! Có gì đâu,
không thấy gì hết á! Mai ngủ dậy là hết à!
-
Nhưng mà con mắt tui đau lắm, nó xốn lắm mấy
bà ơi! Hằng bắt đầu mếu máo
- Mai ra đây tui dắt bà đi Hoàn Mỹ. Bà có biết
bác sĩ ở miền Trung hơi bị giỏi không? Bác sĩ ở Huế là xịn nhất cả nước đó. Bà
khỏi lo! Bà ở Sài Gòn với ở đây không có khác gì nhau hết á! Mình bắt đầu
lái từ chuyến du lịch thành chuyến khám bệnh tỉnh xa.
Một
sự im lặng ngao ngán, cả 3 đứa đều hết lí do để tranh luận.
- Không được đi bơi, không được lên
núi, không được gần cây xanh. Chỉ đi ăn, uống cà phê thôi á nha! Bà Hằng tuyên bố
trong sự bất lực. Chắc bả cũng mắc đi lắm rồi.
- Okê! Chốt dậy đi, để tui tìm 100 quán
cà phê ngồi chill. Bà yên tâm!
Mình
cũng đồng tình nhưng cũng có thoáng nghĩ rằng đi Đà Nẵng mà không biển, không
núi gì hết thì biết đi đâu bây giờ? Nhưng dù gì thì sự an toàn cho bạn mình vẫn là trên hết, lâu
lâu phải biết hy sinh!
Máy
bay chưa cất cánh đã thấy điềm gở rồi. Trước khi ngủ mình vái trời sao cho mọi
chuyện ổn thỏa vì khó khăn lắm mới được đi chơi cùng nhau. Mỗi lần đi đâu đó,
hoặc là bà Hằng tới tháng, hoặc là đang chơi đi về để gặp gia đình. Những lần đi chơi trót lọt chắc đếm
được trên 1 bàn tay. Lần này mà không đi chơi được không biết khi nào mới gặp lại
nhau nữa.
Bà Hằng
thì sắp sang Mỹ định cư với gia đình chồng. Từ sau khi cưới thì mộng tưởng duy
nhất của chồng nó là sang Mỹ. Ban đầu Hằng vẫn còn nhiệt huyết chuyện này lắm,
sau này vì hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra nên ước muốn xuất ngoại của bả
cũng dần dần bớt đi. Nhà chồng bà Hằng ăn nên làm ra nên giàu lắm, cái nhà mà vợ
chồng nó ở bây giờ đều do ba mẹ chồng chu cấp. Nghe vậy bọn mình cũng mừng cho
nó, ba nó mất sớm, mẹ gồng gánh nuôi 6 anh em ăn học, nó là con út nên đỡ cực
nhất nhưng so với trang lứa thì cũng thuộc dạng thiếu thốn. Bọn mình hay giỡn với
nhau rằng giờ bà Hằng là dâu hào môn rồi. “Sau này đẻ con gái tao nhất định
đặt tên Hằng!” Mãi sau
bả kể nhiều cái mới biết không có gì là hoàn hảo cả, cái gì cũng có được và mất,
cầm tiền của người ta đâu có đơn giản.
Còn
bà Bình thì đang yêu anh người Úc, bọn mình đều gặp cả rồi. Thời gian tiếp xúc
không được nhiều nhưng ấn tượng của mình với ảnh đó là hiền và chân thật. Có thể
có một chút ích kỷ nhưng so với tiêu chuẩn quan tâm thái quá của người Việt Nam
thôi, chứ mình thấy ảnh hoàn toàn ổn so với mặt bằng chung trai tây. Bây giờ đứa
nào cũng ngấp nghé 30 rồi nên việc Bình kết hôn với Peter rồi sang Úc định cư
là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù chưa có gì chính thức nhưng mình và bà
Vi đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng “bộ tứ” có thể disband trong tương lai rất
gần. Cho nên chuyến du lịch lần này đối với bọn mình rất có ý nghĩa. Nói là vậy nhưng ngồi viết những dòng
này mình vẫn còn áy náy tại sao lúc đó không hỏi gì tới bà Bình nhỉ? Đúng là “bạn
bè như cái bẹn bà”, mấy đứa gen Z hay nói vậy nên mình bắt chước. Bà Vi thì nói:
“Gặp tao là tao khóc rồi á!” Được cái bạn thì ít mà đứa nào cũng lố như nhau.
No comments:
Post a Comment