Đối với mình thì đặt tên cho bài viết hoặc tranh ảnh nghệ thuật là bước khó
nhất trong công việc sáng tạo nội dung. Mình có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để
chỉnh sửa vài dòng miêu tả mặc dù mình biết chắc rằng chẳng ai thèm đọc. Nhưng để
nghĩ ra được một cái tên cho bài viết ngắn thì cũng ngốn của mình cả đống thời gian
suy nghĩ. Mình nghĩ thế này; viết chưa hay thì có thể trau dồi thêm, nhưng tên đã
dở thì chẳng ai muốn nhìn tới nội dung cả. Cũng giống như một món ăn không chỉ ngon
mà cần phải đẹp. Vậy nên có rất nhiều bài viết, tập ảnh hay video mình đã dựng xong
hết rồi nhưng vì chưa nghĩ ra tên nên mình cứ cất mãi chưa đăng. Còn một điều mình
đã lặp đi lặp lại như một cái đĩa xước nhưng vẫn cứ muốn nhắc: mình là một Thiên
Bình chính hiệu! Thiên Bình trong sách vở như thế nào thì mình sao y như thế:
cầu toàn, yêu cái đẹp, ghét sự bất công, khả năng quyết định khá kém. Cho nên nhiều
lúc không phải cái tên không đủ hay mà mình không thể lựa chọn được giữa nhiều cái
tên (mà mình cho rằng) hay.
Blog này không phải
là ngoại lệ, mình mất hơn nửa ngày mới nghĩ ra được cái tên tạm chấp nhận được.
Với sự giúp đỡ của chat GPT và cảm hứng từ tranh ảnh sách báo suốt mấy chục năm
qua thì mình quyết định đặt tên blog là: Miseducation of a rolling soul.
Tất nhiên trước khi cắn răng đánh cái tên này thì mình đã biết được sau này có thể
đổi tên bất kỳ lúc nào. Thế cho nên chỉ tốn có nửa ngày, nếu không thì cái blog
này chả bao giờ được ra mắt mất.
Album mà mình yêu thích nhất đứng sau Blue của Joni Mitchell đó là The miseducation of Lauryn Hill. Mấy tháng ở Huế năm ngoái thì hết nửa thời gian mình dành để nghe album này rồi. Nghe nhiều là vậy nhưng mình cũng hiếm khi tìm hiểu tại sao album này album kia lại có cái tên đó, mình tự cảm nhận là chủ yếu. Theo mình nghĩ thì miseducation ở đây là lúc mà Ms. Lauryn Hill “re-learn” tất cả những thứ mà cô đã học được trên ghế nhà trường. Rằng tất cả những kiến thức sách vở kia chỉ mãi trên giấy, những trải nghiệm cuộc sống mới chính là bài học thực sự giúp cô trở thành một nghệ sĩ và con người như lúc bấy giờ. Mình cũng tương tự như vậy, với phương châm mỗi ngày sống là một ngày “re-learn”, nên mình quyết định mượn từ miseducation là một phần của tên blog. The rolling soul không hẳn lấy cảm hứng từ “The rolling stones” huyền thoại mà từ truyền thuyết về chàng Sysiphus lăn tảng đá lên đồi. Thực ra giờ nghĩ lại thì có khi “The rolling stone” lấy cảm hứng từ đó cũng nên. Dù sao đi nữa thì mình có suy nghĩ giống Camus rằng cuộc sống này chả có ý nghĩa gì cả, con người cần biết mặt đặt tên cho tất cả những thứ họ không biết để dễ kiểm soát mà thôi. Nhưng cũng chẳng sao, đã sống nếu không phản kháng được thì nên theo luật, cũng là để cho mình dễ thở hơn. Thế giới hơn 8 tỉ người thì những người xuôi theo dòng nước như mình chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy nhỉ. Ai muốn đấu đá, tranh giành thì cứ việc, mình cứ thong dong mà sống thôi. Đằng nào cũng chỉ sống được mấy chục năm, làm chi phải nặng đầu. Nghĩ thế nên cái tên Miseducation of a rolling soul ra đời.
Mình không chắc cái tên này tồn tại được bao lâu. Quên nhắc một điều rằng Thiên Bình cũng dễ đổi ý lắm, có khi cuối tuần này mình lại nghĩ ra một cái tên mới không chừng.
The Miseducation of Lauryn Hill - 1998
https://open.spotify.com/album/1BZoqf8Zje5nGdwZhOjAtD?si=qA0RsQ0BS2uSGyo_ZcfP6w
No comments:
Post a Comment