Wednesday, July 16, 2025

Tại sao mình viết blog

    Không thể tin được đến giờ này mình mới lần đầu tiên viết blog. Và càng khó tin hơn nữa khi blog của mình không (chưa) liên quan gì đến đồ ăn. Mình chẳng có thói quen đọc blog, có chăng chỉ những khi mình muốn tìm công thức món này món kia để nấu mà thôi. Lúc trước có hai trang blog mình lui tới khá thường xuyên, hầu như là mỗi ngày. 

    Đầu tiên là Savoury days, chắc không ai mê làm bánh mà không biết đến blog này. Mình chẳng nhớ chủ nhân của blog tên gì, chỉ nhớ chị là nghiên cứu sinh ở Bỉ, sống ở Antwerp. Vì đọc blog của chị mà mình mê làm bánh, mê chụp ảnh và có ước muốn đi du học. Theo mình nghĩ thì một người nghiên cứu sinh sẽ rất bận rộn, việc chị có thể cho ra những bài viết chất lượng, đẹp lung linh và thường xuyên như vậy làm mình rất nể. Tất nhiên sau này bắt tay vào chụp, sửa ảnh nên mình biết để làm được chỉn chu như vậy tốn rất nhiều thời gian. 

    Mình nhớ lúc đó học năm nhất đại học, máy ảnh thì không có nhưng được cái mê làm bánh và mê chụp hình. Điều đáng nói là lúc còn học trung học mình không bao giờ nấu ăn, việc duy nhất mình biết làm đó là bắt nồi cơm (điện) và chiên trứng. Cũng dễ hiểu vì nhà mình bán quán nhậu, tất cả những bữa cơm phần lớn là do bố nấu, bọn mình chẳng cần phải đụng tay chân gì cả. Sáng ra bố sẽ hỏi "Hôm nay ăn gì đây?" Và câu trả lời của chị em mình luôn là cá chiên hoặc thịt luộc. Câu trả lời cho có vì chị em mình vốn dĩ không mê ăn, nếu được bỏ bữa thì càng tốt, nhưng dễ gì bố mẹ cho nhịn. Chắc là gen nấu ăn có sẵn trong máu, hoặc cũng có khi nhìn bố mẹ nấu riết quen, nên lên đại học một phát là mình nấu được luôn. Tất nhiên cũng cần hướng dẫn từ những trang blog dạy nấu ăn, và hành trình ẩm thực nhiếp ảnh của mình bắt đầu từ đó. Mình nhớ như in rằng thời gian nấu thì ít mà thời gian chỉnh hình, chụp hình thì nhiều. Mỗi lần nấu ăn và chụp hình hết cả nửa ngày, điều hòa không có nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra, xong xuôi như mới vừa đánh trận về, cực nhưng mà vui. Ai cũng nói mình có khiếu nấu ăn, chụp hình đẹp. Mình thì nghĩ chụp hình có đẹp đó, nhưng lúc đó nấu ăn còn hơi dở, chắc người ta khen để mình nấu ăn miễn phí cho. Hồi đó có máy ảnh đâu, may mắn sao mình ở chung nhà với chị Trâm, chị cho mình mượn hẳn cái máy cơ hiệu Nikon. Đối với một đứa học sinh tỉnh lẻ lên Sài Gòn học thì việc được cầm một chiếc máy ảnh cơ là một điều diệu kỳ. Nhờ cái máy Nikon đó mà mình học được cách chụp, cách chỉnh ảnh. Sau này mình sở hữu một chiếc Canon Cybershot do chị Bằng để lại, một chiếc Sony gương lật do mình tự bỏ tiền mua. Không biết bao nhiêu kỷ niệm đã được lưu giữ ở hai chiếc máy này, mình sẽ dành những bài viết khác để kể.

    Blog thứ hai không hẳn là một blog cá nhân nào đó mà là những blog khác nhau nhưng cùng chủ đề - kể về cuộc sống du học xa nhà. Trước khi những kênh youtube trở nên phổ biến thì những trang blog đã có một thời rầm rộ. Thời đó du học sinh đồng nghĩa với việc học nhiều, nên khả năng viết của họ cũng ở mức chấp nhận được. Một số người viết hay thì trở nên nổi tiếng như Hà Anh Vũ, Gào, Iris Cao... Biết bao nhiêu "nhà văn trẻ", KOL đời đầu bắt nguồn từ đây. Trang blog duy nhất mình nhớ là của Hà Anh, bây giờ là một người mẫu nổi tiếng, lúc đó cô hay viết về khoảng thời gian du học Anh, sau đó chuyển về Việt Nam sống nên ít dần đi và nghỉ luôn. Thú thật mình chẳng nhớ gì mấy về những blog kiểu này vì chung quy cũng là những tản mạn nhỏ về cuộc sống thường ngày thôi, mà đời sống thì làm gì lúc nào cũng có những chuyện giật gân để kể, cho nên không nhớ cũng là chuyện thường. Mình chỉ nghĩ là nếu mình có viết blog thì chắc chắn là để chia sẻ kinh nghiệm làm bánh thôi, chứ mình đâu rảnh mà ngày nào cũng lên viết chuyện cá nhân. 

    Thế mà bây giờ thấy đấy, đúng là đời biết đâu chữ ngờ. Trong thời đại Tiktok, Youtube, hàng trăm mạng xã hội bùng nổ, người người nhà nhà tạo content ngắn thì mình như người tiền sử, lọ mọ lập nên trang blog đầu tiên. Nhìn lại thì cái gì mình cũng làm nhưng làm sau người ta một ngàn năm ánh sáng. Đối với mình quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, mình phải cảm thấy việc mình làm cần thiết thì mới có hứng thú được. Tất nhiên là cái gì cũng có hai mặt của nó. Việc vin vào cảm xúc để sáng tác, dù là sáng tác văn, ảnh hay nghệ thuật nói chung vẫn thiếu sự nhất quán. Nếu một năm chỉ có hai hoặc ba tháng muốn làm việc thì chết dở. Stephen King có khuyên rằng làm gì thì làm, nếu muốn trở thành nhà văn (chưa chắc đã bán được sách) thì mỗi ngày ít nhất phải viết 2000 từ. Viết gì không quan trọng, phải tập thói quen trước rồi mới tính đến chuyện hay dở. Cả tuần nay mình học theo ổng nên cũng ráng viết kha khá. Nếu quay lại mấy chục năm trước, không có máy tính, không có điện thoại cá nhân thì có mãn kiếp nữa mình cũng không trở thành nhà văn được. Bằng chứng là quyển nhật ký mua gần 10 năm trước vẫn còn một nửa. Viết tay vừa mỏi tay vừa khó sửa được lỗi sai, chưa tính đến việc đâu phải ở đâu cũng có bàn để mình viết. Còn tản mạn thế này chỉ cần cái điện thoại, máy tính bảng, tốt nhất là laptop thì đi đâu cũng có thể viết được, một loáng là xong 2000 từ.

Mình hơi bị mê viết nhật ký, cuốn nhật ký từ năm lớp 3 tới giờ mình vẫn còn giữ, và nhớ luôn mật khẩu. Mình còn nhật ký giấc mơ, nhật ký ảnh, cả thảy chắc phải chục cuốn, tiếc là vứt gần hết rồi nên giờ còn đâu dăm ba cuốn. Khổ một cái là từ khi có điện thoại, mình lười viết hẳn ra. Không phải là cuộc sống không có gì để kể, nhiều cái nếu mình không viết lại có khi qua tháng mình quên luôn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải ngồi vào bàn, tìm cây viết nét đẹp đẹp để ghi lại thì mình bỗng thấy chán, thế là thôi. Biết bao nhiêu kỷ niệm không được viết lại, bây giờ mình chả còn nhớ gì cả, thế mới tiếc. 

    Vì lí do đó nên mình quyết định chuyển nhà cho nhật ký. Ban đầu mình tải mấy ứng dụng viết nhật ký free nhưng cuối cùng vì quảng cáo nhiều quá nên đâm ra bực mình. Điều tích cực duy nhất là mình viết đều đặn hơn. Rồi mình nghĩ đến word, nhưng giao diện quá chán và cũng không thân thiện với điện thoại nên cũng bỏ qua. Tình cờ mấy hôm trước đọc được blog của bạn cũ nên mình mới nhớ ra còn hình thức này tồn tại. Thế là trong vòng 24h giờ mình lọ mọ để thiết kế, chỉnh sửa blog để đăng bài đầu tiên. Cái mình không thích là tại sao phải đặt tên cho blog nhỉ? Cái gì cũng phải biết mặt đặt tên để làm gì? Tốn cả nửa ngày mình mới nghĩ ra một cái tên, nhưng mà mình cũng chưa vừa ý lắm, để sau này có ý tưởng gì hay ho hơn mình sẽ cập nhật tên mới sau. Mình cũng đang lăn tăn việc có nên public blog của mình hay không? Dù sao thì đây cũng là tâm sự cá nhân nên mình không thích việc những người không quen biết đọc được, càng không muốn người thân mình đọc. Thôi kệ cứ viết vài bài xem sao, chắc gì có ai thèm vô đọc mà lo bò trắng răng. 🤣

    Dông dài mãi thì đấy, lí do blog này có mặt trên đời là vì mình muốn viết nhiều hơn (mộng nhà văn từ lâu mà không dám nói) và để lưu giữ kỷ niệm đời thường thay nhật ký giấy. Để xem, đã chuyển nhà thì phải làm đàng hoàng. Tất cả những bài viết từ 2015 mình sẽ lần lượt đăng lên đây để phòng khi cuốn nhật ký (đã có phần tàn tạ) của mình mất. Chắc cũng kha khá đấy, vừa đạt chỉ tiêu một ngày 2000 từ, vừa có cớ để mình đăng ảnh từ xưa lắc xưa lơ.

No comments:

Post a Comment

Về cái tên "Miseducation of a rolling soul"

Đối với mình thì đặt tên cho bài viết hoặc tranh ảnh nghệ thuật là bước khó nhất trong công việc sáng tạo nội dung. Mình có thể dành hàng gi...