Chuyến công tác lần này hơi bất ngờ, anh Bảo báo trước mình đúng 3 ngày. Mọi lần trước khi đi, hai anh em sẽ bàn về kế hoạch cụ thể để dành thời gian ở lại ít nhất có thể.
Gần 1 năm nay mình lui tới Huế đều đặn mỗi tháng; khi thì đi một mình, phần lớn đi cùng anh Bảo. Thời gian sau này, bọn mình đi thưa hơn. Một phần vì đã có quản lí trông coi, nhân sự tương đối ổn định. Nói thật, gần đây mình không muốn đi lắm. Có chăng ra chỉ để sốc tinh thần nhân viên mà thôi, vì cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi.
Huế là một ví dụ hoàn hảo cho một quán café đẹp, chất lượng dịch vụ tuyệt vời, nhân viên được huấn luyện tốt nhưng không có khách. – Jason ôm mặt hối tiếc mỗi khi nhắc đến Marou Huế.
Sự hối hận của quản lí cấp cao chỉ đến sau khi quán hoạt động được vài tháng.
Khi công ty thông báo sẽ mở rộng chi nhánh: “Điểm đến tiếp theo sẽ là Huế.” Bọn mình đều phì cười. Nếu ai đã hiểu Huế ở một mức độ nhất định sẽ biết kinh doanh ở đây không hề dễ dàng, nhất là với mặt hàng tiệm cận xa xỉ như sô-cô-la thủ công.
Chế độ phong kiến chỉ vừa mới thoát ly khỏi Việt Nam khoảng 80 năm nên phần lớn thành quách, lăng tẩm vẫn còn vẹn nguyên. Vì vậy, khách đến đây chủ yếu để khám phá lịch sử và nghiên cứu sinh. Còn lại những hoạt động như mua sắm, ăn chơi chủ yếu chỉ để phục vụ người bản địa, chưa thật phù hợp với khách du lịch. Cộng thêm mùa mưa lạnh lẽo, kéo dài từ 4 tháng đến nửa năm, kèm theo cả lũ lụt. Đến dân bản xứ còn không dám lập nghiệp ở quê hương, thì làm sao thu hút vốn đầu tư bên ngoài được. Mỗi khi thương hiệu lớn nào mon men mở cửa thì y như rằng chỉ tồn tại được 1 năm là giỏi.
Ấy vậy mà với niềm tin tuyệt đối vào sự linh thiêng của cố đô, bộ phận mở rộng thương hiệu của Marou quyết định khai trương Marou Huế vào tháng 5 năm 2024.
Với phương châm “Quan xử sao, dân nghe vậy.” Mình mang nhiệm vụ ra Huế để huấn luyện đội ngũ bếp trong vòng 1 tháng. Trước đó vì đã có kinh nghiệm mở vài bếp rồi nên thực lòng được đổi gió mình cũng háo hức lắm.
Mỗi khi mở một chi nhánh mới thì cả đội sẽ được huấn luyện tập trung với anh Hùng trong vòng 1 đến 2 tháng. Chủ yếu để nắm tổng quan tinh thần và đường hướng của công ty, cũng như cách phục vụ, bán hàng theo tiêu chuẩn Marou. Sau đó, cả đội sẽ chia ra theo từng nhóm nhỏ để học những kỹ năng theo công việc mà họ đã ứng tuyển. Trộm vía nhân viên đợt này thông minh và biết việc, nên việc huấn luyện diễn ra khá hiệu quả. Vấn đề duy nhất đến từ quản lí quán. Sau những đấu tranh và đàm phán thì công ty quyết định sa thải quản lí cũ để thay người mới. Mình được nhắm vào vị trí này.
Thú thật mình không mặn mà với việc thăng tiến này. Mình đã trong tâm thế để về lại Đà Nẵng khi vừa hết tháng 5. Trong thời gian ở Huế, vì khách quá ít, không có nhiều hoạt động trong quán, nên mình chẳng có việc để làm. Để ý rằng, việc suy nghĩ mông lung thông thường sẽ dẫn đến tiêu cực, nên mình mong ngày về giống như mong tin nhắn crush vậy. Đùng một cái, có sự thay đổi nhân sự trong bếp buộc mình phải nán lại thêm 1 tháng nữa.
Đối với mình để quản lí chi tiết những việc từ bán hàng, mua hàng, sắp xếp quầy trưng bày; cho đến giải quyết tâm tư tình cảm, lịch lủng của nhân viên làm mình cảm thấy bí bách. Nhìn những tấm gương quản lí của công ty, mình càng không muốn ứng tuyển. Vậy nên mình thẳng thắn từ chối để về nhà vào cuối tháng thứ 2.
Trớ trêu thay, một nơi không có quản lí thì giống như rắn mất đầu. Lần này vì đại cục, mình cắn răng ở lại thêm một tháng nữa theo lời năn nỉ của nhân sự.
Thế là từ một tháng, thành hai tháng, giờ đã bước sang tháng thứ ba, sự ngán ngẩm của mình đã lên cao như nước sông Hương tháng 11. Có thể vì vậy, mà sau này, mỗi khi ra Huế mình lại ợ lên cảm giác tiêu cực trong ba tháng vật vã đó.
Ngoài 8 tiếng bắt buộc ở quán thì mình dành thời gian còn lại rong ruổi khắp phố phường. Mình thuộc tuýp người thích loanh quanh trong nhà, nghe nhạc, xem phim, nấu ăn. Nhưng vì đang công tác nên mình chẳng thể nấu ăn, tất cả mọi hoạt động khác đều gói gọn trong phòng khách sạn hơn 10 mét vuông nên vô cùng bí bách. Tự nhiên mình thấy cảm thông cho mấy con thú trong Thảo Cầm Viên ghê gớm. Nếu mình là chúng thì điều đầu tiên khi được thả ra là cắn bằng hết những kẻ đã nhốt mình.
May mắn làm sao kiếp này được làm người. Cứ mỗi khi không phải đi làm thì mình ở ngoài đường. Thậm chí mình còn tranh thủ đến nỗi, tan làm một phát, dù có 11h giờ đêm, mình cũng tìm cách kéo dài thời gian trở lại cái lồng khách sạn bằng việc lái xe một vòng thành phố.
Mình thường bắt đầu từ cầu Trường Tiền, vào Đại Nội, rẽ ra hướng Phú Mộng, rồi lại vòng về trung tâm. Khác với Đà Nẵng, cảnh sắc ở Huế không có sự thay đổi đột ngột. Tâm trạng khi lái xe cũng chỉ đơn giản là nỗi buồn man mác. Tuy không sinh ra hay lớn lên ở đây, nhưng mỗi lần chạy xe ngang thành phố, mình lại có cảm giác như đang trôi trong một cuốn phim cũ. Những con đường nội thành, những ngôi miếu nhỏ trước nhà, hay sinh hoạt của dân bản địa đều gợi nhớ cho mình những ký ức chưa bao giờ tồn tại . Dù cho thời thế thay đổi, nhà cửa hiện đại mọc lên bao nhiêu chăng nữa, thì Huế vẫn giữ trong mình cái khoan thai của đất kinh kỳ. Nếp sống con người vẫn không thay đổi mấy. Các mụ, các bà vẫn bán bún bò trong cái nồi từ thời tổ tiên để lại. Người ta vẫn dạo ghe quanh sông Hương câu cá, câu tôm để cải thiện bữa ăn như ngàn đời trước. Cầu Trường Tiền qua bao năm tháng vẫn gồng gánh sức nặng của những phận người mưu sinh. Tiếng cót két vang lên khi người ta chạy xe qua nghe như tiếng thở dốc của một ông lão sắp trút hơi thở cuối cùng. Huế là vậy, dù phần lớn không còn vẹn nguyên, nhưng bằng một sự níu kéo vô hình nào đó, vẫn ráng lay lắt đi qua tháng ngày.
Năm nay Huế chính thức lên thành phố trực thuộc trung ương. Mong chương tiếp theo này sẽ đi cùng với nhiều thay đổi tích cực, giúp thành phố bước sang trang mới, nơi những giá trị cũ sẽ tiếp tục được gìn giữ, và những điều mới mẻ được đón nhận với tâm thế rộng mở. Để Huế không còn e dè trong chính vẻ đẹp của mình, mà tỏa sáng như những gì Huế xứng đáng được đón nhận.
...
Về chuyến công tác lần này thì mọi thứ cơ bản đã theo quỹ đạo. Ngoài việc đã thử nhiều cách nhưng vẫn chưa cải thiện được doanh thu, thì trộm vía nhân sự không có gì thay đổi, quán xá sạch sẽ, chất lượng bánh trái ổn định. Do đó mình và anh Bảo cũng nhẹ nhõm được phần nào. Thôi tạm chia tay Huế, và hẹn gặp lại trong thời gian tới.
No comments:
Post a Comment